The “Tweenagers” today!

Sam is 18 years old. Sam loves to be productive but today she makes herself an exception like any others tons of exceptions she made before. So Sam went on YouTube to watch some videos. She doesn’t know to use beauty products very well. She went there to get advice so she won’t burn her wallet and nature. Apparently she watched a bunch of beauty videos. Then all of the sudden she found this channel which the owner look weird to her. ..So she went there and watch their video. Interestingly, the  Vietnamese YouTuber was born in the year of 2003. The 13 years old, who has quiet pretty, natural, innocent, childish face, put on make-up like a professional. The video quality, the editing, even the music is not even in its place. Sam was frozen for 5 seconds. She did not know why she click to watch the video. She did not know how a Vietnamese thirteen years old can speak in front of a whatever camera like a 20 years old with 25 years experience. May be Elsa was there to freeze her so she is not shocked. When she finished watching the video, Sam thought of her sister, who is 13 years old as well. Her sis could not be more innocent. Her sis still reads comics book, watches cartoon and don’t know how to even dress well. Then she thought of herself. Sam could not be newer to beauty product like make-up. Sam still watch cartoon. Holy Moly! Is Sam the only one who does not have idea about this? How the hell the youth is losing their normal child-like hobbies like jumping rope, playing doll, eating ice cream, and go to the park? Why on earth a thirteen years old have a YouTube channel to “Vlog” their life, and make make-up tutorial? Where did they get the idea of 500,000 VND make-up challenge? Why did they spent that 500k on make-up instead of saving it in the little piggy bank? Why? How? …. and so fourth. Great jobs Internet! Sam is confused.

Posted in Sammy's | Leave a comment

Naturally Happy People

     That moment when I’m still in the mood of writing after finishing up that holy Econ paper, which I have to turn in before midnight.  I feel like Cinderella except I don’t have any crystal shoes to drop but 700 words, or a prince to pick it up but my teacher. Well, but if your are a student and you have papers to write, I’m sure you will happy the hell out of it when you turn in your paper on time before its due time and your teacher give you an  A. Just like Cinderella was happy the hell out of herself after the ball and the prince show up the next day at her door. Talking about happiness, my feeling after turning my paper or Cinderella’s happiness is not completely natural since its has some impacts. That, my friend, is what I’m going to tell you about.

       I have not yet noticed how happiness occur the way it normally does to people. Money, love, house, car, good grade, Bachelor’s degree or whatever similar to those is not naturally happen to make you happy  (and pets as well 🙂 !). You work your ass off to achieve these happiness, don’t ya? Yeah… Me too. That was exactly what I thought how happyiness have occured ever since. But then the other day, when I was at greeting meeting with a group of Japanese students and staffs, who come here to the States for an exchange program. I happen to see 2 only girls from the groups of all boys students. They laugh, smile, excited, and of course happy that they are here in the States for the first time. I, the assistant, of course never see them before, thought it kinda normal for them to be that excited. Then one of the American instructor, who used to be in Japan and got a chance to know the girls, said to me: ” They are naturally happy people, you know. Since I was over there, until now they are over here. I watch them happy like this all the time.” That keep me thinking happy can just naturally in there somewhere in the chaos of a personalities. These girls are the one who have those natural happiness in their blood. Despite the fact about family or other complicated factors of life, isn’t interesting watching others’ smile? I promise it will lighten your day. Anyway, the Japanese girls had this appearance of the typical good Asian. This can sounds like I stereotype people into a certain categories, but it’s just the truth. They are already cute with their innocent long hair, fridge bang, and light skin color. However, they turned out to be amazingly beautiful when the happiness occur. You will never know how beautiful a woman, or girl, or mom, or auntie can be when happiness and smile occur on their face. (Not that awkward Kylie Jenner’s smile on Instagram to be cleared)

     Alright! Here we go the emotional part. Relatively, I started to live with a house mates for almost a year now. A long enough time for me to get to know her as a person. She is not the naturally happy people type. She is the naturally negative people type. Don’t judge me yet because I might sound intimidated about her. Anyway, you won’t ever see her smile naturally like the girls above. You would hardly see her happy for a long period of time as well. Her stages of emotion is unpredictable which got me uncomfortable sometime. At a point during our staying together, she told me she never felt truly happy in her entire life. I was like why? She doesn’t have the specific answer except the negative attitude as always…. That was the time I stop judging her for her behavior, which made me uncomfortable. I hated it when she is in her bad mood. And guess how she look like with and without a smile. She looks amazingly prettier with a smile, swipe away all the negativity. I wish I could have told her and she would listen to me.

       It is not that easy to be happy all the time. But it’s not that impossible, you know. In this case, I mean you don’t have to laugh or smile awkwardly to force yourself into a fake happiness. Take it easy on yourself, you deserve it, whoever you are! That naturally happiness will eventually come to you at some point in your life. Just be positive, will ya?

Some days are better than the others!

Posted in Sammy's | Leave a comment

Meant for each other!

So apparently I have to keep going with school and work after a super short summer break that I never feel like I have enough of. A week that contained so many wonderful things. I came back to work on Monday just like a normal day and work in the office as usual. This time, again, during lunch time, when people were having a break and I was working. I heard them chatting. The last conversation I heard in the break room was about parenting.!? This time is about marriage. I was aware that I’m not suppose to listen to those words and stories since it’s none of my business, but it just come to my mind like that. The perk of working in the office when you’re at such young age is that you’re not only learn about office skill but also gain your understanding of how life is going to be like when you get to the age of adulthood. Well, I work with grown up people, experienced people. So here I am absorbing what I hear and see around me. Coincidentally, I turned 18 a week before I heard this conversation. Just about the right time!

I have never thought of anything related to marriage before. I even used to swear to myself that I would never have a boyfriend until I’m done with college. But….bold, young or “tre trau” me back then lead me to break that statement during grade 10th, then breaking up. high school drama and whatnot; and now I’m in an “almost a year” long distance relationship which I’m very happy to have. Still, marriage is a very far future things for an 18 years old who is in the chaos of getting her life together. Anyway, the conversation was between the secretary and the vice president. The secretary has a son who is going to get marriage; and she really likes her future daughter in law; and her son is super happy; and all the wonderful things people always talk about a wedding. I would not care or write about this at all if the secretary didn’t say this sentence: “You know, everyone who knows the couple said they are meant for each other! They really are!”.

Let me turn back time and shift to another story for a bit. A week before I heard the conversation, during the summer orientation, the vice president gave his last speech before retiring. He, again, included the story of how he met his wife during his college orientation. They ended up married for 44 years. He said they are meant for each.

I somehow connected two stories together. I was skeptical about the whole “meant for each other” things for a long time. When all the girls in high school were so into “magical” love stories with a super rich, handsome, cool kinda guy who only exist in their imagination, I focus on my books; I focus on something else more realistic.(I’m glad I didn’t fall for that. Phew!) Are couple really meant for each other, tho? People say this phase to couple at wedding all the time and then couple years later….they break up! How sad is that? Let just consider relationship first, not yet marriage cuz you know, too far away and obviously you can’t married if you don’t have a relationship. I suddenly value this phases so much that I hate it when people are in a “one night stand” relationship and they suppose that they are “meant for each other”. I feel uncomfortable seeing relationship developed in 1 week, or even days and suppose they are meant for each other. I don’t believe in “love in first sight” because in most case people ended up keeping enmity. But… they were still assuming they were “meant for each other”… Oh well… It’s just life and things happen in life. Why I am writing this document anyway? Because I’m not really hate this “meant for each other” anymore. Now I believe that there are “meant for each other” relationships. But only if both sides are taking their time to actually figure out whether or not the other person is the right person. It takes time; and I mean lot of time… By the way, it also something that meant to come to you without any research or should I say seeking? Why I am so sensitive about this? Because I think I know who I meant to be with. Why the hell am I so interested in writing this? Because, people, or students, or “tre trau”, or whoever you are, don’t play with your goddamn love life and then complain and… cry! For those who take love seriously but not yet have a happy ending, beware, there shall be someone out there who are meant for you. I knew it because I’ve been there!

End of story!


Posted in Sammy's | Leave a comment


It has been a while since I don’t write down my thought. School,work, people, environment and stuff made me forget them all. I almost forget how talkative I was. I forget how socialize I was and how excited I was. I feel weird reading old post I wrote. Time pass by and I realize it already March. I write about stuff I am not interested in. I write about books I don’t have any feeling for. I write a research paper on a topic I am not likely want to know more about. I made a bunch of decision my parent don’t know about. (which they should before I did it). Gotta calm my roommate down so she don’t panic for her own good and all that complicated psychology stuff. Urg, dang it! Forget all those special motivation. Then one boring day I heard the women in the office talked about their children.  One of them first talk about how bad she feel when her child didn’t listen to her that morning. Then she just blown that bad thought away when another one mention about how cute it was when her child regret. They both laugh. They both love their children after all those mistake they made. Then they talk about cute moment of their kids. They share parent tips. They share how they feel when their kids talk to them. The last day of this week, I went on the bus and saw a single dad take care of his children. He carried this big heavy cart of stuff. He kept his eyes on his stuff as well as his active children entering the bus. Tiredness, depression and exhaust show on his face. But then he sit down, the kids talk to him. He play with them. He tell them joke. They all laugh. He doesn’t seem like tired. He smile to the bus driver when he exit. The kids follow their dad and ask about dinner. Heartwarming! They don’t talk about how excellent their kids are at school. They don’t complain about the damage their kids made in the house. They don’t tell each other which school they sent their kids to. They ask about how to be a better parent.  They ask how to understand their kids more.  Came home that day, I realize I never talk about my parent or sister with that look on my face. I never mention about them with that much of excitement and happiness. I never ask about how to be a better child of my parent. I never try to understand how they feel (actually once ). The parent just bring back the emotion in me. They remind me of my parent and the happy look on their face when we laugh together. Well, thank you those who love their kids. Thank you those who brought me back emotion. Gotta be back to that essay due Monday instead of writing this. Oh come on! I like to free-write like this better. Anyway, way to go, parent!

Posted in Sammy's | Leave a comment

Remembering, one click at a time.

Have you ever suddenly thought of somebody who used to be so important to you, then started to look them up on Facebook, and sudden caught yourself in this nervous moment when you see a familiar face along with the name you put in the search box? Sometime it’s like the feeling you get when you open your old dusty toy box and your mind is splashed with waves of nostalgia, and you just sit there smiling awkwardly to yourself when you fiddle with your childhood favorite toy. Sometime it’s like the feeling you get when you are cleaning up the attic and suddenly found the leash of your beloved puppy that was stolen long ago, and you just can’t seem to stop that empty gap in your heart bleeding out tear through your eyes. But sometime, it’s bit of both. When you found somebody that used to be a meaningful part of your life on Facebook, it’s feels like you are seeing them through a one-way glass: you see everything they show up there, but they don’t see you. You want to press the “+Add Friend” button so badly to revive the good relationship you used to have, but you are afraid that it’s way too long ago, and that person would not even remember who you are. You suddenly remember how it feel like when that person colored your life, and how that person left you a monochrome portrait of them on their departure. Ironically, it almost feels the same way when you look at a real monochrome picture: you probably won’t see the person in that picture anymore. You remember how the room you reserved for them in your heart was filled with light of joy when they were still around, and how empty and dark it was when they disappeared. You remember how much you used to trust them, how delightful you used to be just to see them, how much affection you used to have for them, when now, it’s all, well, gone. You just want to live the good memories you had with them one more time, just one more time, but you soon realize that it’s impossible. You and they have long diverted from the time when you both converged, and your life is just way too different and apart from them. After all the mental struggles ease down, you just sit there, laughing to yourself when you remember those good memories and how much you enjoyed them. Finally, you return to reality, realizing that there is no use looking into the past and longing for those moments. You and that person are strangers to each other now, and there is nothing you can do about it. You just have to move on.

Posted in Aiden's | Leave a comment

Món quà cho bà tôi (A gift for my grandmother)


Found in the dusty Winrar archive in the now-belong-to-my-mama laptop, which means I probably wrote this when I still use PC, which is like 3-4 years ago.

DISCLAIMER: Goosebumps inducing (at least for me)! Reader discretion is advised 🙂


– Travis à, cháu yêu của bà dậy thôi!

Tôi chợt bật dậy, lấy hai tay dụi mắt. Trước mặt tôi là người bà yêu dấu ngày ngày chăm sóc, nuôi dưỡng tôi. Cha mẹ tôi mất sớm, tôi sống cùng bà đã được nhiều năm. Cuộc sống tuy nghèo khó, bó chặt trong ngôi nhà bé nhỏ, xập xệ này nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi sống cùng bà.

Bà đã già, sức yếu nên không làm việc nặng được, cho nên bà chỉ có thể tới trang trại của ông Hernaft vắt sữa bò mướn để bán cho dân địa phương và các vùng lân cận. Ông Hernaft vốn khó tính, luôn đặt ra chỉ tiêu mỗi ngày cho công nhân, và nếu ai không hoàn thành thì sẽ bị trừ tiền công. Chỉ tiêu ấy thường rất cao, cho nên bà tôi phải làm việc khá vất vả. Mấy ngày nay bà tôi làm nhiều hơn bình thường, có lẽ vì giá cả lại tăng. Nhưng cho dù ngày đó có mệt đi chăng nữa thì bà cũng luôn vui vẻ cười nói, hỏi thăm tôi, lắng nghe mỗi khi tôi tâm sự. Bà nấu những bữa ăn tuy đạm bạc nhưng rất ngon vì bà dành tất cả tình thương vào trong đó. Mỗi đêm bà đều đưa tôi vào giấc ngủ say bằng những câu chuyện cổ tích vô cùng thú vị, giàu ý nghĩa.

– Đoán thử xem sang nay bà cho cháu ăn món gì? – Bà mỉm cười, ra vẻ như đang dành một điều gì đó đặc biệt cho tôi

– Dạ, cháu không biết ạ! – Tôi quá sốt ruột, vội vã trả lời để bà “bật mí”

– Sáng nay cháu của bà sẽ được một ổ bánh mì nóng hổi đây! – Bà cười đáp, trên tay nguyên một ổ bánh mì mới, vàng ươm

– Ôi chao, vậy thì còn gì tuyệt bằng nữa! – Tôi đáp, chìa hai tay ra nhận, lòng đầy phấn khích, bỗng thoáng buồn – Nhưng mà bà, ổ bánh mì đến tận năm đồng, số tiền đó có thể mua được hai củ khoai, bà cháu mình cùng ăn…

– Cháu của ta ngốc quá, – Bà tôi ôn tồn vuốt ve mái tóc của tôi – Ta có thể tự xoay sở được, cháu đây còn nhỏ, cần dinh dưỡng để mau lớn. Cháu cứ ăn đi, bà hái trái dọc đường lót bụng là được rồi

Cảm động trước suy nghĩ cao thượng của bà, tôi nói:

– Thế thì hôm nay, cháu sẽ ráng làm thật nhiều, rồi cuối ngày cháu cũng sẽ có một món quà cho bà!

– Cháu trai của bà tuyệt quá! – Bà tôi cười, rồi giọng bà trĩu nặng – Bà xin lỗi vì đã phải để cháu làm lụng quá vất vả như thế này. Nếu sức khoẻ bà cho phép thì cháu bây giờ cũng được cắp sách đến trường, cũng được học hành đàng hoàng tử tế như những đứa trẻ khác trong làng.

Tôi an ủi bà:

– Không sao đâu bà, miễn bà đỡ mệt là cháu vui rồi. Thôi cháu đi đây. Bà nhớ khoá cửa lại trước khi đi nhá!

Tôi bước tới ôm hôn bà, rồi tiến ra khỏi cửa. Bà tôi đứng đằng sau, vẫy tay tạm biệt tôi. Một ngày mới lại bắt đầu…

Vì tiền công ông Hernaft trả cho bà quá ít ỏi để nuôi hai bà cháu, tôi quyết định bỏ học và đi làm kiếm thêm cho đỡ một phần gánh nặng của bà. Công việc chính của tôi là bán báo. Công việc này chỉ làm được vào sáng, khi mọi người đều muốn biết về những gì xảy ra ngày hôm qua và trong lúc họ ngủ. Tôi đi rao khắp khu phố, lòng vòng ở các cửa tiệm, quán ăn, ở công viên, trước nhà hát,… Mỗi tờ báo tôi kiếm được hai hào. Ngoài ra, tôi còn đi đánh giầy vào buổi chiều. Một lần đánh giầy tôi được một hào. Trước nhà hát là nơi dễ kiếm tiền nhất, vì đó là nơi các quý ông thường ghé tới dự dạ hội, và họ luôn muốn bản thân trông tươm tất, trong đó đương nhiên đôi giày phải bóng lưỡng. Nhưng tôi phải biết cách tránh né vì đây là địa bàn của nhiều kẻ đánh giày dạo giống tôi, và họ không muốn người lạ vào cướp khách của họ.

Một ngày của tôi kiếm được khoảng một đồng bốn hào, ngày nào nhiều thì hai đồng, có khi lên đến ba đồng. Tuy nhiên, hôm nay tôi quyết định phải kiếm thật nhiều, vì sáng tôi đã hứa sẽ dành cho bà một món quà. Tôi cố bán thêm báo, đánh thêm nhiều đôi giày nữa, và cuối ngày, tôi kiếm được sáu đồng hai hào, số tiền lớn nhất mà tôi từng cầm trên tay. Tôi liền mua ngay bông hoa nào đẹp nhất mà phù hợp với số tiền đó. Cầm bông hoa trên tay, tôi tung tăng trở về nhà, lòng rạo rực đầy niềm vui. Tôi tự hỏi bà sẽ thấy như thế nào khi cháu trai mua tặng bà một bông hoa, dù ít ỏi, giản đơn nhưng tràn đầy tình thương.

Rồi bỗng khi gần đến nhà, tôi thấy có vài người đứng trước cửa. Linh cảm chuyện chẳng lành, tôi tiến lại gần. Chuyện gì thế này? Tại sao người ta lại đứng trước nhà tôi, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng hết. Tôi hỏi một anh đang đứng trên vỉa hè cạnh cửa nhà. Anh ta bảo bà tôi bị ngất xỉu trong lúc vác hai xô sữa bò tươi. Mọi người, kể cả ông Hernaft, cũng đều hoảng sợ và đưa bà tới trạm y tế gần đó. Sau khi qua cơn nguy kịch, bác sĩ chẩn đoán rằng bà bị cao huyết áp do hoạt động quá sức. Sức lực của bà đã quá cạn kiệt, và nếu không nhờ vào may mắn thì có lẽ đã không cứu được bà lúc nãy. Người ta đưa bà trở về nhà nghỉ dưỡng và theo dõi thêm.

Trong một vài giây, thế giới trước mắt tôi gần như sụp đổ. Tôi bị sốc quá nặng, đến nỗi miệng không thể bật thành tiếng. Tim tôi như thắt lại. Lồng ngực quặn đau. Tay của tôi run rẩy. Khoé mắt của tôi cay cay, rồi tôi oà khóc. Tôi chạy vào trong nhà, rồi quỳ xuống cạnh chiếc giường nơi bà tôi đang nằm. Tôi cầm lấy tay bà, cầu mong cho bà đừng bị gì nữa hết, cho bà qua khỏi bệnh. Tôi không dám nghĩ đến ngày tôi phải xa bà mãi mãi. Tôi không thể sống nếu thiếu bà. Bà là chỗ dựa tinh thần của tôi. Ơn nghĩa của bà cho tôi, tôi còn chưa trả hết nữa cơ mà. Mất cha, mất mẹ đã là một thiếu sót quá lớn rồi, nếu mất luôn bà thì tôi sẽ không thể nào vượt qua được nữa. Ai sẽ lắng nghe tôi chia sẻ tâm tư của mình đây? Ai sẽ kể những câu chuyện cho tôi nghe mỗi tối để tôi mơ thấy những giấc mơ đẹp đây?

Mắt bà lim dim, dường như bà đã tỉnh. Tôi mừng rỡ:

– Bà ơi bà! Travis, cháu của bà đây! Bà có nghe thấy cháu nói gì không?

Bàn tay chai sần của bà nắm lấy tay tôi. Còn tay kia bà đưa lên, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của tôi.

– Không sao cả, bà đây rồi. – Giọng bà yếu ớt cất lên

– Bà đừng đi làm nữa, cháu sẽ kiếm tiền chăm sóc bà. Xin bà đừng để cháu hoảng sợ như thế này nữa. – Tôi gắng nói, mặc dù lòng vẫn còn nhói vì lo sợ

– Bà hứa sẽ không để cháu phải lo sợ như thế này nữa đâu. – Bà mỉm cười đáp, rồi chuyển chủ đề cho tôi bớt lo – À mà hồi sáng cháu có nói sẽ có món quà gì đặc biệt cho bà đấy?

– Ô, đúng rồi! – Tôi sực nhớ – Cháu mua tặng bà một bông hoa này đây!

Nói rồi tôi đưa bông hoa lên. Bà cười, đáp:

– Cháu của bà thật tuyệt! Đây là bông hoa đẹp nhất mà bà từng thấy trên đời này!

Tôi tự hào, nói:

– Cháu sẽ lấy một cái lọ, cho nước vào và cắm nó trong đó, rồi đặt lên chiếc tủ đầu giường, để khi bà nằm đây có thể ngắm và ngửi mùi hương của bông hoa này.

Bà tôi gật đầu nhẹ. Tôi liền làm đúng như vậy. Tối hôm đó tôi thức trắng canh cho bà ngủ.

Tôi phải nhận thêm nhiều công việc như bốc xếp, lao công,… để đủ trang trải chi phí cho hai bà cháu. Bà ngày càng yếu dần, và có vẻ bà đã tiều tuỵ hơn trước rất nhiều. Tôi lo lắng cho bà, không biết bà có bị gì nữa hay không. Tình trạng của bà ngày một tệ hơn.

Và một ngày nọ, tôi trở về nhà, nấu bữa tối. Đến lúc tôi lay bà dậy ăn thì bà không nói gì. Tôi lay mạnh hơn, bà cũng không hề phản ứng. Tôi liền chạy đi kêu bác sĩ ở gần đó về. Bác sĩ tiến hành xem xét bà tôi. Lòng tôi xôn xao, không biết có chuyện gì không. Và khi bác sĩ quay lại, tôi chết lặng đi khi được biết bà tôi đã trút hơi thở cuối cùng lúc tôi còn đang đi làm. Tôi ôm lấy xác của bà mà khóc nức nở. Người bà mà tôi hết lòng thương yêu giờ đây đã xa lìa tôi mãi mãi.

Sau khi mai táng bà xong, tôi quay trở về nhà. Căn nhà bỗng trống vắng, lạnh lẽo. Tôi rầu rĩ đặt người xuống chiếc giường nơi bà tôi đã sống những ngày cuối đời. Tôi bỗng phát hiện ra, phía dưới lọ hoa có một mẩu giấy. Tôi đọc nó, thì ra đó chính là lá thư cuối cùng mà bà tôi để lại.

Travis của bà,

Bà không còn sống được bao lâu nữa đâu. Cháu là tất cả của bà, và dù gì đi nữa, bà cũng không thể để cháu cực khổ. Mấy ngày qua bà cố gắng làm, và đã để dành được một số tiền. Nó nằm trong chiếc hộp trên kệ bếp. Trên thị trấn có một trung tâm dành cho trẻ mồ côi, cháu hãy dùng số tiền này để đi vào thị trấn và tìm đến trung tâm đó. Bà không thể làm gì hơn cho cháu, vì điều kiện sức khoẻ của bà quá hạn chế. Bà chúc cháu có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bà ngoại của cháu

Gấp mảnh giấy lại, tôi không khỏi xúc động vì ngay ở những giây phút cuối cùng, bà tôi vẫn chỉ quan tâm đến tôi. Tìm được chiếc hộp, tôi mở ra thì đúng là bên trong có một số tiền lớn, đủ cho tôi đi vào thị trấn. Tôi liền chuẩn bị mọi thứ và lên đường ít lâu sau đó, đúng như những gì bà tôi bảo.

Bây giờ, cuộc sống của tôi đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Tôi gặp nhiều bạn mới trong trung tâm ấy, những con người cùng đồng cảnh ngộ với tôi. Những nhân viên trong đó rất thân thiện, cung cấp đầy đủ các nhu cầu thiết yếu cho chúng tôi. Mỗi đêm, tôi ngước nhìn lên bầu trời, có vẻ như ngôi sao sáng nhất cũng đang nhìn về phía tôi. Có lẽ ở trên đó bà đang quan sát tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên đi những gì bà đã làm cho tôi, người bà đã hết lòng yêu thương, ân cần chăm sóc đứa cháu trai của mình. Công ơn của bà tôi sẽ luôn ghi nhớ, hình ảnh của bà sẽ hằn sâu trong kí ức của tôi mãi mãi.


Posted in Aiden's | Leave a comment

Phoenix from the Ashes

His eyes looked into the infinity,

Of what he believed was the last thing he would see

When he walked out of this reality.

He thought it would be so easy

Just to jump off that chair and he would be set free.

He thought that there was nothing left to grief

And that infinity was nothing but misery.

Then he gathered what was left of him

And told himself: “It’s time to leave”.


But he soon realized it was not that simple.

Not because the physical pain was too aggressive,

Not because the rope was too stiff

Because something, something was crying out inside him.


And that was: hope.

The one thing he thought he had really lost,

That made him lost.


He couldn’t believe that.

He laughed at his heart

For believing that there was still hope.


He tried to defer the urge,

The urge to stand up and move forward.

He let it go, but his heart held it back

Because it believed what he was doing was a selfish act.

Because his life didn’t rely on the past,

On the failures, on the suffering, on the luck that didn’t last.

His heart knew that he was a part of this world.

Though small, insignificant, but damn sure was unique.

His heart told him that it was not worth it

To give up everything he went so far to achieve.


He realized that there is always hope

That there is always something meaningful

Something burning, something pushing.

He just had a hard time finding where it went

After the storm had swept it away


But once he found it,

He shall raise like a phoenix out of the ashes,

Spread his wings across the sky,

And claim back what once was his.

Posted in Aiden's | Leave a comment